Nhiều bất cập ở làng nghề đá Non Nước
(Cadn.com.vn) - Trong các làng nghề truyền thống ở Đà Nẵng, có thể khẳng định, Làng nghề đá mỹ nghệ (LNĐMN) Non Nước quy mô nhất, lớn nhất, giải quyết việc làm cho người lao động nhiều nhất, mang lại hiệu quả kinh tế, văn hóa-xã hội nhất... Với nhiều cái "nhất" như vậy, nhưng để làng nghề phát triển một cách bền vững, xứng tầm với những cái nhất ấy, vẫn còn nhiều chuyện phải làm, phải bàn...
Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch UBND P. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: "Phải khẳng định rằng, LNĐMN Non Nước mang lại hiệu quả rất lớn cho việc phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương và cả thành phố. Trong nhiều năm qua, làng nghề đã thu hút hàng nghìn lao động tham gia, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội...". Với nhiều cái nhất có lợi như trên đã nói, nhưng cũng có "cái nhất" cần phải loại bỏ, giải quyết, khắc phục, xử lý, nhất là khi thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng thành phố "Văn hóa, văn minh đô thị".
Cái "nhất" cần phải loại bỏ ấy chính là, nghề sản xuất đá gây ô nhiễm môi trường nhất, bụi đá, tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các khu đô thị, dân cư... Chỉ cách đây 2 năm, bất cứ ai đến khu vực Hòa Hải hầu như trên khắp ngõ ngách, mọi nẻo đường của mảnh đất nổi tiếng cả nước bởi danh thắng "núi Ngũ Hành", ấn tượng đầu tiên là tiếng đục đá chí chát, tiếng máy cắt, mài đá các loại gầm rít, từng đám bụi đá trắng đục bay mù mịt... Có lẽ đây là vấn đề mà chính quyền và ngành chức năng phải quan tâm đầu tiên, trước cả vấn đề hiệu quả của làng nghề, đó là quy hoạch làng đá làm sao cho hợp lý.
Vẫn còn hàng trăm cơ sở sản xuất đá trên địa bàn phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn |
Thực ra vấn đề quy hoạch LNĐMN Non Nước, thành phố đã có chủ trương từ hơn 10 năm trước, đến năm 2011, Ban Quản lý LNĐMN Non Nước được thành lập và đi vào hoạt động, năm 2012, đề án quy hoạch LNĐMN Non Nước triển khai. Nhưng rồi, qua bao "vướng mắc", khó khăn, đến tận cuối năm 2015, làng nghề đá mới chính thức đi vào hoạt động. Ông Võ Đức Huy-Trưởng Ban Quản lý LNĐMN Non Nước cho biết, tổng các cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ được khảo sát trên địa bàn Ngũ Hành Sơn là 425 cơ sở, qua 12 đợt đã xét duyệt 373 cơ sở đủ điều kiện được thuê đất tại làng nghề đã quy hoạch trên diện tích 35 ha hiện nay. Đã sắp xếp được 349 cơ sở, còn nợ đất 25 trường hợp. Trong số 348 cơ sở được bố trí, sắp xếp, đã ban hành quyết định giao đất cho 346 cơ sở, đã có 331 cơ sở nhận quyết định và đã nhận đất thực tế... Tổng số cơ sở đã xây dựng nhà xưởng là 247, đã đi vào hoạt động 193 cơ sở.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, như vậy ngoài 25 trường hợp nhà nước còn nợ đất trong làng nghề, vẫn còn hơn 80 trường hợp đã nhận đất, nhưng không di dời cơ sở vào làng nghề sản xuất. Số cơ sở này vẫn hoạt động rải rác trên địa bàn phường Hòa Hải, như vậy việc giải quyết, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn còn phức tạp. UBND quận đã thành lập 3 tổ công tác liên ngành, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, thậm chí đã dùng biện pháp cưỡng chế là cắt điện một số cơ sở sản xuất. UBND phường đã thông báo, hạn cuối cùng là ngày 31-3-2016, các cơ sở trên phải ngừng sản xuất, di dời vào làng nghề đã quy hoạch. Tuy vậy, nhiều cơ sở vẫn đưa ra những lý do như, đang gặp khó khăn, thiếu kinh phí để di dời, xây dựng nhà xưởng ở nơi mới...
Cần có chính sách hỗ trợ hợp lý để các cơ sở đã vào làng nghề đá yên tâm sản xuất. |
Theo ông Huy, nếu việc di dời 373 cơ sở vào làng nghề hoàn tất, làng nghề mới gọi là "tạm" cơ bản trong giai đoạn 1. Theo khảo sát vẫn còn tới 180 cơ sở sản xuất đá trên địa bàn quận cần di dời vào làng nghề, tuy nhiên hiện nay diện tích đất quy hoạch ban đầu 35 ha đã hết. Ban Quản lý đã tham mưu UBND quận đề xuất UBND TP tiếp tục xem xét quy hoạch mở rộng thêm diện tích làng nghề, theo ước tính cũng cần phải có thêm khoảng 15 ha đất nữa. UBND TP đã đồng ý chủ trương này, nhưng chưa có văn bản chính thức phê duyệt. Một vấn đề nữa đặt ra, hiện nay nhiều cơ sở sản xuất đã di dời vào làng nghề chưa thực sự yên tâm sản xuất. Ông Huỳnh Bá Thu và ông Mai Văn Lãnh là chủ 2 cơ sở sản xuất đá cho biết: "Chúng tôi chấp hành nghiêm túc chủ trương của nhà nước, di dời cơ sở vào làng nghề, nhằm góp phần giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, và công việc sản xuất quy củ, bài bản hơn...".
Tuy nhiên việc quy hoạch diện tích mỗi lô để các cơ sở thuê đất không hợp lý, đặc thù của công việc sản xuất đã là gây bụi và tiếng ồn, nhưng việc quy hoạch mặt tiền của các cơ sở quá hẹp, rất khó khăn cho việc sản xuất. Như cơ sở của ông Thu và ông Lãnh sát nhau, chiều ngang mỗi lô đất chỉ 5 mét, giống như phân lô để xây nhà ở vậy, chỉ vấn đề bụi ở cơ sở này bay sang đã làm ảnh hưởng đến cơ sở ở bên cạnh. Đây là vấn đề mà Ban Quản lý làng nghề phải xem xét, góp ý với các nhà đầu tư khi xây dựng cơ sở hạ tầng...
Thêm một vấn đề nữa, nhiều cơ sở đều cho chúng tôi xem Thông báo về nộp thuế năm 2016 của Chi cục thuế Ngũ Hành Sơn. Ngoài các khoản thu về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, mọi cơ sở đều thắc mắc, tại sao lại có thuế thu nhập cá nhân? Đặc thù của các cơ sở ở làng nghề là sản xuất, chứ không phải kinh doanh, vậy tại sao có loại thuế này? Như cơ sở ông Thu, ông Lãnh, mỗi cơ sở có 3 lao động, mỗi tháng phải nộp 380 nghìn thuế thu nhập cá nhân, trong khi thu nhập mỗi lao động chỉ chừng 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Đây là vấn đề mà chính quyền và ngành chức năng phải xem xét lại.
Quy hoạch LNĐMN Non Nước là vô cùng cần thiết, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giải quyết triệt để vấn nạn ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Nhưng làm sao để làng nghề phát triển ổn định, bền vững, người lao động yên tâm sản xuất còn là vấn đề mà chính quyền và ngành chức năng cần tiếp tục xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới.
Hồng Thanh